Lang Hoa nhìn lối vào cửa chính, ánh mắt dần lạnh, nghe tiếng đập cửa “cạch cạch”, trong chốc lát, gậy gỗ chặn liền bị gãy, cửa cung Tây cung trải qua gió thổi nắng sưởi, màu đỏ thắm đã rút đi, thế nhưng bị phá tan thì vẫn phát ra tiếng vang ầm ầm, bụi bặm dính ở trên cửa đang lơ lửng giữa không trung, trong Tây cung yên tĩnh tràn vào vô số thái giám đầu đeo mũ cánh chuồn, trên người mặc trang phục hoạn quan. Sắc mặt Lang Hoa lạnh lẽo, mang theo bảy phần nghiêm túc: “Các ngươi làm cái gì?” Lạnh lùng một câu nói, cũng chỉ có năm chữ, nhưng mang theo uy nghi khiếp người. Thái giám đầu lĩnh âm thầm tặc lưỡi, Ngô thị này bị phế lâu như vậy, làm sao khí thế vẫn lớn như thế? Ngẫm lại chuyện ngày hôm nay cần làm vẫn còn có chút sợ sệt, vị này nhưng là người ngay cả Vạn quý phi cũng dám đánh! Hắn cong khom người, trên mặt mang theo nụ cười âm nhu độc nhất của thái giám, nhưng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mà nở nụ cười liền đã biến thành một đóa hoa cúc chịu tàn phá nghiêm trọng, người nhìn thấy đến phát hoảng! Hoạn quan nói: “Nô tài là Giang Thụ Khang thái giám chưởng sự của Chiêu Đức cung, lĩnh mệnh của quý phi nương nương, đến lục soát Tây cung đây.” “Quý phi nương nương bày trận thật lớn, bổn cung tuy rằng bị phế, thế nhưng nghĩ đến sưu cung của ta…” Lang Hoa bình thản ung dung, tựa như cười mà không phải cười nhìn tên hoạn quan kia, sau đó chầm chậm đi tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-phan-cong-cua-hau-phi/79658/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.