Hôm nay Lang Hoa đến Ngưng Hòa điện gần Ngọc Giản các. Ngọc Giản các dựa lưng vào tường cung, bên dưới lại có một nguồn suối xây dựng thêm mà thành hồ, nước chảy róc rách, hoa hạnh * như mưa, như tiên cảnh nhân gian. Hoa hạnh – nụ đỏ hồng nhưng nở ra hoa trắng, nên mới có câu “hồng hạnh ra tường” chỉ ngoại tình “Lý thị?” Chân Tông cũng vừa vặn đi ngang qua, thấy trên Ngọc Giản các có một người phụ nữ cười khanh khách, cước bộ không tự chủ được theo tiếng cười kia đi tới, chờ đến gần thấy rõ dung nhan của nàng, sau đó, không khỏi kêu một tiếng. Lang Hoa quay đầu lại nhẹ nhàng nở nụ cười, mắt ngọc mày ngài, xinh tươi như hoa đào, Tống Chân Tông đã thấy rất nhiều mỹ nhân cũng không nhịn được ngẩn ngơ. “Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng.” Nàng đỡ bụng lớn hạ bái, Mạc Như ở một bên cẩn thận từng li từng tí một nâng nàng. Tống Chân Tông giả vờ dìu nàng một cái: “Nàng cũng sắp sinh rồi, không cố gắng nằm trên giường, sao lại đi ra ngoài?” Hôm nay là ngày 13 tháng 4, ngày mai mới là ngày Triệu Trinh sinh ra, nàng tuy là thần, sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng cũng phải trải qua nỗi đau sinh nở của loài người, biết vận động nhiều mới có ích cho sinh sản, đơn giản hoài đứa nhỏ này vẫn tính là thư thái, không có cho nàng thêm quá nhiều phiền phức. “Chính là sắp sinh, nô tỳ nghe thái y, thỉnh thoảng đi ra đi vào một chút, nói như vậy mới có ích với chuyện sinh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-phan-cong-cua-hau-phi/79678/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.