Chung thái hậu hơi nhướng mày, cẩn thận so sánh tính khí của Giang Phi cùng Chu Gia Mẫn, phát hiện tính tình hai người này đều là một chút liền dễ dàng bạo phát. Chu Nga Hoàng thấy mặt bà ta lộ vẻ nghi ngờ, tiếp tục tận hết sức lực bôi đen Chu Gia Mẫn: “Giang Phi nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nàng ta ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng biết đúng mực, chưa từng làm bất kỳ chuyện khác người nào, chớ nói chi là như hôm nay ở trước tẩm cung thái hậu cùng phi tần tranh chấp. Mà Gia Mẫn…” Chu Nga Hoàng dừng một chút, một vẻ u sầu quanh quẩn lông mày, than thở: “Gia Mẫn cũng coi như là thái hậu nhìn lớn lên, tính tình của muội ấy, thái hậu cũng biết mà, nói không chừng chính muội ấy cũng không biết bản thân chọc Giang Phi không vui chỗ nào, trong lòng cũng còn oan ức đây.” Nói xong, Nga Hoàng quay đầu về phía cung nữ báo tin kia một cái ánh mắt. Cung nữ ngẩn người, phúc thân trả lời: “Nô tỳ cách khá xa, cũng không hề nghe rõ mấy vị nương nương đang nói cái gì, có điều nô tỳ nhìn thấy Đức thải nữ ngăn cản long liễn của Quốc Chủ.” Cung nữ này vẫn còn chưa nói xong, chỉ nghe “đùng” một tiếng, Nga Hoàng cùng tất cả cung nữ đều giật mình, thì ra thái hậu cầm phật châu trên tay vỗ lên bàn một cái, cả giận nói: “Nó dám cản long liễn?!” Cung nữ không hiểu thái hậu vì sao lại phản ứng lớn như vậy, muốn nói cản long liễn, từ trước đến giờ Đức thải nữ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-phan-cong-cua-hau-phi/79689/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.