"Ông đang nói gì vậy? Tôi phản đối!"
Dorian tái xanh mặt trừng mắt nhìn Magmendy ở đối diện bàn hội nghị. Mọi người đang ngồi trong phòng họp đều hướng ánh mắt kỳ lạ về phía Dorian, nhưng hiện tại Dorian cũng không có thời gian đâu mà để ý tới bọn họ.
Rạng sáng nay, ngay sau khi Dorian đến khu F xem người cá, anh đã vội vã chạy tới phòng nghỉ của Magmendy. Magmendy rõ ràng cũng đã nhận được thông tin về việc bắt được người cá, ông ta vừa mặc quần áo xong thì Dorian bấm chuông cửa.
Bởi vì cuộc cãi vã vào sáng hôm trước, Dorian vẫn còn cảm thấy hơi lúng túng khi nhìn thấy Magmendy, chẳng qua đây chỉ là chuyện trong giây lát. Vì cơ hội nghiên cứu người cá, lúc này anh không ngại nhượng bộ, hạ thấp mình đề nghị Magmendy giao người cá tốt nhất cho anh, và cũng hiếm khi gọi Magmendy là "cha".
Magmendy ưỡn cao chiếc bụng bia - biểu tượng nam tính của người đàn ông trung niên thành đạt, đứng chải chuốt mái tóc bóng loáng của mình trước gương, cố gắng dùng mái tóc nâu lưa thưa như cây bụi để che phủ vùng sa mạc trống trải trên đỉnh đầu.
"Đương nhiên là được. Dorian à, con là đứa con trai mà ta vô cùng tự hào, cơ hội nghiên cứu hiếm có này tất nhiên phải có sự tham dự của con rồi."
Dorian nghe xong, hài lòng rời đi.
Nhưng bây giờ, Dorian chỉ thấy mình đúng là một thằng ngu. Anh cảm thấy vô cùng nhục nhã vì mình đã gọi một tiếng "cha".
Lẽ ra trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2907881/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.