Lại là màu xanh lam đậm quen thuộc, từng luồng bọt khí tròn dẹt bay lên trên, một cái bóng dài vẫy đuôi chầm chậm bơi qua...
Cuối cùng Dorian cũng mơ hồ nhận ra nơi đây là biển.
Cũng chính vào lúc này, Dorian nghe thấy một tiếng kêu nặng nề cổ quái, giống như tiếng kêu trầm đục của cá voi. Nhưng Dorian lại nghe hiểu nó đang kêu gì, hình như là kêu tên ai đó, nó đang gọi:
Dorian.
Dorian ——
Dorian đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện bản thân đổ mồ hôi ướt đẫm, cảm giác lo lắng kỳ quái nào đó vẫn đang bủa vây lấy các dây thần kinh của anh, khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Anh nhớ được láng máng là mình đã mơ thấy một giấc mộng, nhưng giờ phút này lại chẳng nhớ thể nhớ giấc mộng ấy như thế nào.
Anh cầm lấy thiết bị đầu cuối cá nhân bên gối, xác nhận thời gian hiện tại là 5:13 sáng, còn lâu mới đến giờ làm việc. Thông qua camera giám sát anh có thể nhìn thấy người cá trong phòng thí nghiệm vẫn đang ngủ yên trong bể nước. Trên thực tế, dựa vào các đường ống theo dõi, nếu có bất kỳ thay đổi dữ liệu nào về người cá, Dorian sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo.
Mọi chỉ số đều ổn, không có gì phải lo lắng.
Dorian ngồi trên giường thở phào một hơi nhẹ nhõm, vuốt toàn bộ mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi ra sau đầu, tiện thể quơ tay lướt vài lần trên mặt tường bên cạnh giường. Phòng nghỉ vốn đang tối om
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2907883/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.