Đúng chín giờ sáng, Rose khoác tay Owen, hai người nói chuyện vui vẻ cùng đi vào phòng nghiên cứu, khi nhìn thấy Dorian, bọn họ vô cùng tự nhiên tách nhau ra.
"Chào buổi sáng, tiến sĩ." Lớp trang điểm của Rose vẫn ngọt ngào như mọi ngày. Nếu như là một cô gái biết trang điểm, khẳng định chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết Rose đã cố ý đánh thêm phấn mắt che đi quầng thâm mắt của mình. Thật đáng tiếc cô lại làm việc với hai người đàn ông thần kinh thô, cho nên không ai nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của cô, vì thế cô đành phải tự thú nhận, "Tối hôm qua hai người ngủ có ngon không? Em sợ lắm, cả đêm em đều gặp ác mộng, đến bây giờ vẫn còn thấy choáng váng."
Owen ngay lập tức tiếp lời: "Chúa ơi, anh cũng vậy. Sáng nay khi bị chuông báo đánh thức, anh còn đổ mồ hôi lạnh khắp người."
Dorian đang kiểm tra dữ liệu cơ thể ngày hôm qua của người cá, sau khi nghe được cuộc trò chuyện của họ, anh liền nói, "Nếu hai người thực sự cảm thấy không khỏe thì có thể xin nghỉ phép quay về nghỉ ngơi." Dù sao đi nữa, hai người cũng không có tác dụng gì ở đây. Dorian âm thầm bổ sung những lời này trong lòng, đồng thời anh lại nhớ đến bộ dạng Owen gào khóc ôm lấy đùi anh. "Không thể thế được, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta và Silver chính thức gặp mặt, em cảm thấy tất cả chúng ta đều nên ở đây." Rose ôm lấy máy tính bảng ghi chép, đi tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2907887/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.