Ánh đèn lạnh lẽo của viện nghiên cứu về đêm chiếu lên người Dorian. Anh loạng choảng bỏ chạy một lúc rồi sau đó giảm tốc độ chậm lại, đi lanh quanh trên một hành lang nào đó không biết, giống như một hồn ma vĩnh viễn bị mắc kẹt trong tử địa.
Rõ ràng, tâm trạng lúc này của Dorian đang cực kỳ tồi tệ.
Anh đã làm rối tung mọi thứ lên.
Anh phá hỏng chuyện tốt của người khác, phá hỏng đêm quan hệ đáng lẽ sẽ vui vẻ của mình, và chạy trốn như một tên hèn nhát lố bịch.
Không không không, đêm nay đến tiệc rượu bí mật chính là một sai lầm lớn. Anh không nên đưa ra quyết định vội vàng như vậy, lẽ ra anh phải lý trí hơn, chín chắn hơn chứ không phải như một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, vừa gặp khó khăn đã lập tức đầu đâm vào rượu chè và t*nh d*c.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao anh lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Cho đến hiện tại bây giờ, cuộc sống của anh là một thất bại, tương lai sẽ không được bất kỳ ai mong đợi...
Dorian hoàn toàn chìm trong cảm giác tự trách và hổ thẹn, anh thậm chí chỉ muốn trốn vào một chiếc tủ quần áo nhỏ tối tăm và ôm đầu gối khóc một trận.
Nhưng đột nhiên ——
"Nhận dạng thành công. Tiến sĩ Dorian, hoan nghênh trở lại phòng nghiên cứu."
Giọng nói máy móc của AI đánh thức Dorian. Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa kim loại đột ngột mở ra trước mặt, chợt nhận ra bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2907895/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.