Trong suốt một tuần kỳ nghỉ, Magmendy chỉ về nhà ba lần, thậm chí còn không qua đêm ở nhà một lần nào.
Có trời mới biết ông ta đã đi đâu và làm những việc mờ ám gì.
Dorian cũng chẳng thấy hứng thú với chuyện này.
Trong kỳ nghỉ của mình, Dorian chỉ tương tác qua mạng và đi ra ngoài tham gia một cuộc xã giao không mấy hiệu quả với vài người bạn, còn đâu phần lớn thời gian của anh đều dành ở nhà.
Ivanova đắm chìm trong việc cầu nguyện với Chúa Trời, còn Dorian thì vùi đầu vào việc sắp xếp đồ cũ của cha mình — Sau khi Dorian tỏ ra tò mò về cha ruột của mình vào năm tám tuổi, Ivanova đã ném tất cả những di vật còn sót lại của John cho Dorian.
Trên thực tế, thứ được gọi là di vật chỉ là một chiếc vali nho nhỏ, có kích thước bằng một chiếc máy tính xách tay ngày xưa. Bởi vì hầu hết vật dụng cá nhân của John có liên quan đến người cá đều đã được giao cho Liên minh, một số đồ vật khác thì được gửi đến Phòng triển lãm Sinh vật biển New Era cùng với bộ xương người cá, còn một số tài liệu nghiên cứu quý giá đã bị Magmendy chiếm làm của riêng.
Vậy nên khi Dorian nhận được chiếc vali, trong đó chỉ có một cuốn nhật ký đang viết dở (may mà nó đã bị bỏ lại do nội dung ghi chép bên trong chỉ toàn những chuyện vặt vãnh vô bổ của cuộc sống và mối tình với Ivanova) , một chiếc bút máy đã hết mực, một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2907899/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.