"Anh muốn gì nào?"
"..."
"Tôi biết anh có thể viết được từ này. Silver, nói đi."
"Ca... cá... mòi."
"Good boy." Dorian nở một nụ cười hài lòng rồi thả một đám cá mòi nhỏ vào bể nước trong phòng trò chuyện, nhìn Silver ném từng con vào miệng như ăn từng cọng khoai tây chiên một. Hắn hầu như không nhai mà nuốt thẳng xuống bụng.
Dạy người cá nói chuyện là khởi nguồn mang tới cảm giác thành tựu lớn nhất cho Dorian trong những ngày qua, và ở một mức độ nào đó mà nói, đây cũng là nguồn vui duy nhất của anh.
Mỗi khi Dorian bước vào phòng nghiên cứu người cá, anh đều có thể cảm giác được cánh cửa kim loại kia đã thay anh ngăn cách hết thảy phiền não trong hiện thực. Ở đây anh chỉ cần dành một chút kiên nhẫn là có thể thu hoạch được những kết quả tuyệt vời. Dorian dám cá rằng không có giáo viên ở trường học nào có thể trải nghiệm cảm giác thành tựu này.
Từ khi Silver bắt đầu học những từ vựng đầu tiên cho tới nay, mới chỉ có vẻn vẹn một tuần trôi qua mà vốn từ vựng của hắn đã đạt đến trình độ của một đứa trẻ ba tuổi. Không những thế trong số vốn từ đó bao gồm cả một lượng lớn tên của các sinh vật biển quý hiếm, mặc dù cách phát âm của hắn vẫn còn rất non nớt. Dorian tin rằng nếu không phải Silver cứ khăng khăng muốn Dorian tự mình dạy hắn viết từng chữ một thì hắn có thể học nhanh hơn nhiều.
Thực ra dựa vào trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2907910/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.