Khi màn hình đủ sáng, mảng đen trong bức ảnh mà Dorian nghĩ là cảnh nền lại hiện lên các đường cong uốn lượn khác thường. Đầu tiên, Dorian nhận ra đầu và hai cánh tay của con người, nhưng không có hình dáng của hai chân. Sau đó anh quan sát cẩn thận hơn, anh phát hiện ra những chiếc đuôi. Đúng vậy, những cái bóng kia có phần thân trên giống như của con người được nối liền với phần th*n d*** là những chiếc đuôi cá.
Sở dĩ Dorian không thể lập tức nhận ra những người cá này là vì số lượng của bọn họ quá nhiều. Vô số bóng dáng chồng chéo lên nhau, ẩn nấp ở trong bóng tối đằng xa bên ngoài phạm vi chiếu sáng của tàu thăm dò, tạo thành một bức tường đen kịt.
Cơn mưa xối xả xiên xuống từ những đám mây, trộn lẫn với những hạt băng mịn. Chúng đập xuống mặt biển, đập xuống đảo Ferdinand và tháp canh, cuối cùng đập vào trái tim đập đang nảy lên kịch liệt của Dorian.
Dorian mở to hai mắt, không ngừng lắc đầu. Anh ôm nỗi kinh hoàng không thể diễn tả thành lời, lên tiếng phủ nhận: "Không, không, cái này không phải là thật, đây nhất định là do hình ảnh không đủ nét đã tạo thành ảo giác!"
"Đảo rác và thủy triều đỏ đã biến mất." Ed đột nhiên chuyển chủ đề.
"Hả?" Dorian hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của y, anh buột miệng nói qua, "Đúng vậy không sai, tôi biết điều đó. Bất kỳ kẻ nào có mắt đi lên đất liền hóng gió cũng đều có thể nhìn ra điểm này, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909239/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.