Chỉ là một bệnh nhân tâm thần đột nhiên phát bệnh mà thôi.
Wisdom nhanh chóng bị người ta cưỡng chế lôi đi, Dorian đứng lên khỏi mặt đất, đờ đẫn nhìn theo hướng nhóm người rời đi.
"Một người vô tri đáng thương." Charlie đứng bên cạnh Dorian sau khi bị cơn hỗn loạn khi nãy thu hút tới, chú ta cùng nhìn về phía Wisdom đang bị y tá kéo đi.
"Ông ấy sẽ bị đưa đi đâu?" Dorian hỏi.
"Ai biết được, chắc là khu bệnh nặng." Có vẻ như Charlie đang có tinh thần khá tốt, Dorian muốn nói chuyện với chú ta vài câu nhưng đối phương lại tiếp tục đóng vai "tư tế cấp cao", nhỏ giọng ngân nga một giai điệu rồi loạng choạng bỏ đi nơi khác.
Dorian không biết, đây là lần cuối cùng anh gặp được Charlie.
Sau khi thời gian sinh hoạt tự do kết thúc, các bệnh nhân sẽ cùng nhau ăn tối trong nhà ăn. Trước lúc quay trở lại phòng bệnh, Dorian đã bị người ta cưỡng chế kéo vào phòng tiêm và tiêm một loại thuốc không xác định nào đó —— Lần này anh không thể đi vào nhà vệ sinh và lén lút nhổ ra được nữa. Rồi tiếp đấy bọn họ lại ném Dorian về phòng bệnh của anh như ném một đống rác.
Tuy nhiên, khi Dorian nghiến răng nghiến lợi trở lại phòng bệnh, anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông nằm đối diện giường của mình không phải là Charlie râu trắng mà là Wisdom.
Y tá phớt lờ câu hỏi chất vấn của Dorian và khóa cửa phòng bệnh lại, nhưng chốc lát sau White đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909254/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.