Editor: Kẹo Mặn Chát Đối với tầng lớp bình dân mà nói, không có thời cuộc nào là tốt hay xấu. Khi nền kinh tế suy thoái, họ không thể kiếm được tiền, khi nền kinh tế thịnh vượng, số tiền họ kiếm được lại bị vật giá đắt đỏ cướp mất. Kendra, nhân viên quản lý an ninh của tòa nhà AH16, đang nắm chặt thắt lưng và bước đi chậm rãi trên hành lang tầng 58 khu vực dưới nước của tòa nhà. Gã vừa mới thực hiện xong một vụ giao dịch nhỏ vui vẻ, không chỉ thỏa mãn được một số h*m m**n cá nhân mà còn thuận tiện làm cho số tiền trong tài khoản của mình nhảy lên mấy số, nhưng cũng chỉ là mấy số mà thôi. Nghĩ đến chuyện cuối tháng còn phải trả hết khoản vay mua nhà ở Line City là gã bắt đầu tức sôi cả bụng. Tất cả đều do người vợ ngu xuẩn không có tầm nhìn xa trông rộng của gã. Chẳng cần biết chỗ đó cao hơn mặt nước biển bao nhiêu, một khi thủy triều dâng cao bao phủ khắp nơi thì toàn bộ đất liền đều sẽ chìm xuống biển, mua căn nhà đó thì có ích gì? Bọn họ nên thuê một căn chung cư ở mấy vùng phụ cận thì hơn. Cứ nhìn tòa nhà này đi, từ lâu đã chẳng còn ai ở rồi, nào còn cần tới tiền thuê nhà làm gì nữa? Mà từ giờ đến lúc thế giới diệt vong thì còn rất xa. Đâu đâu cũng cần phải tiêu đến nhiều, tiền điện, tiền nước, phí sửa chữa máy bay, học phí cho con cái, phí bảo hiểm bệnh tật biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909282/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.