Editor: Kẹo Mặn Chát Màu xanh lam. Một màu xanh lam thuần khiết. Có ánh sáng. Xuyên qua mớ hỗn độn đó. Dorian đang lang thang trong biển, anh hoàn toàn thả lỏng cơ thể, mặc cho linh hồn mình trôi theo dòng nước. Anh nhìn thấy từng chùm từng chùm bong bóng hình tròn dẹt nổi lên trên, và rồi có một cái bóng dài đung đưa đuôi, chậm rãi bơi qua. Anh nhanh chóng nhận ra đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà anh đã mơ thấy rất nhiều lần. Nhưng lại thiếu mất một thứ. Thiếu gì nhỉ? 【Dorian...】 Dorian nghe thấy một tiếng gọi xa xăm, tiếng gọi yếu ớt như tiếng sóng biển vang vọng. Dorian buộc phải dùng hết lực chú ý của mình mới có thể nghe được âm thanh đó. Nó khàn khàn, trầm lắng, buồn bã, bất lực, nhưng đồng thời cũng rất đậm tình, háo hức, điên cuồng. Vô số câu hỏi lần lượt hiện ra trong tâm trí anh. "Dorian" là ai? Ai đang gọi cái tên này? Tiếng gọi này đến từ đâu? Tại sao lại tuyệt vọng đến thế? ... Dorian không thể giải đáp được bất kỳ câu hỏi nào trong số này, nhưng từ tiếng gọi đó, Dorian cảm nhận được một số mảnh vỡ hình ảnh kỳ lạ. Màu xám bạc, bảo vệ, ôm, hứa hẹn, khao khát, vảy, cái chết, đuôi, hôn, quan trọng, ngọc trai, tình yêu... Thế giới vẫn là một màu xanh lam hỗn độn như trước, Dorian có cảm giác như mình sắp nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng đột nhiên, xung quanh anh bỗng trở nên ầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909294/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.