0.
Sau khi Dorian lên trực thăng rời khỏi đảo người cá, Silver rất đau lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định từ bỏ đuôi cá của mình để mọc hai chân, đi đến lục địa nhân loại và tìm người yêu đang lưu lạc của mình.
1.
Chân trái? Hay chân phải nhỉ?
Silver đứng trên bãi biển, nước biển nhẹ nhàng lướt qua mu bàn chân hắn. Hắn cúi xuống nhìn đôi chân xa lạ của mình, suy nghĩ xem nên bước bước đầu tiên bằng chân nào.
Có vẻ như con người chưa bao giờ phải gặp rắc rối như hắn hiện giờ.
Silver nhớ lại cách Dorian bước đi trong ký ức -- nhấc chân, cất bước, vẫy tay, đứng thẳng, cằm luôn ngẩng cao, mỗi một bước đi đều vô cùng quyến rũ...
Silver đứng yên tại chỗ khoảng chừng mười lăm phút, không làm gì cả, chỉ đứng ngẩn người vậy thôi.
Hắn chưa bao giờ kìm nén những kỷ niệm liên quan đến Dorian, chính xác hơn, hắn mong đợi sự xuất hiện của những kỷ niệm này. Bởi vì những khoảnh khắc ngọt ngào ấy tựa như xi-rô có thể nhanh chóng chữa lành những vết thương vỡ vụn trong trái tim hắn, giúp hắn quên đi đau đớn và chỉ để lại những dư vị ngọt ngào về nụ hôn trong tưởng tượng của hắn.
Nhưng mong muốn được nhìn thấy Dorian càng sớm càng tốt buộc hắn phải thoát ra khỏi miền ký ức của bản thân. Và rồi Silver nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn bắt chước thói quen đi lại của Dorian, bước chân trái của mình ra.
Silver bước đi trên đất liền chưa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909298/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.