Ngày 1 tháng 6, trời quang mây tạnh.
Mình không hề nói láo chút nào, em ấy thật sự rất xinh.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
Từ đó về sau, Đào Ấu Tâm không còn ghét nhảy múa nữa. Có điều cô bé vẫn là một cô nhóc ham chơi như trước nên nếu có thể nghỉ thì chắc chắn sẽ không học. Trừ giờ học lớp năng khiếu ra thì bình thường ở nhà cô bé không bao giờ luyện tập.
Mãi đến khi lên lớp ba, cô bé vẫn chưa đạt đến mục tiêu ban đầu Phó Dao Cầm đặt ra cho mình.
Trở thành học sinh lớp ba tiểu học rồi nhưng Đào Ấu Tâm vẫn là một chú vịt con mập ú.
Đào Ấu Tâm lớp ba vẫn ham chơi, tham ăn và rất vô tư, thứ duy nhất thay đổi hẳn là cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái danh "mù chữ". Dưới sự giúp đỡ của Hứa Gia Thời, thành tích của cô bé từ từ nhích lên trên.
Cô bé không còn hỏi "Lịch sự là loại bánh gì ạ" nữa, bây giờ sẽ chỉ tay trong tay với bạn nữ vào nhà vệ sinh, hoặc tụ tập lại tám chuyện với các bạn xung quanh vào giờ giải lao.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay sắp tới rồi nên các bạn trong lớp đang thảo luận xem năm nay biểu diễn tiết mục gì.
Khúc Thất Thất: "Cậu nghe tin gì chưa? Cô Chu nói mùng 1 tháng 6 năm nay lớp chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục múa đấy."
Đào Ấu Tâm: "Hả? Không phải hát à?"
Lớp phó văn thể mỹ: "Không phải không phải, là đóng vai truyện cổ tích mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-thanh-mai/2589385/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.