Chủ nhật, ngày 2 tháng 12
Trời âm u
Cũng khoảng một tuần không viết nhật ký rồi. Cứ cảm thấy cái quyển nhật ký này có viết thì cũng chẳng có tác dụng gì cho lắm, cũng như một người bạn trên mạng đã từng nói “Cậu viết những dòng ấy thì có tác dụng gì cơ chứ?” Đúng thật, viết những chuyện ấy ra thì có gì hay nhỉ? Ngược lại những chuyện riêng tư của mình trong cuốn nhật ký còn làm cho người khác có ấn tượng không hay về một phụ nữ hơi phóng túng và không bị
Thế nhưng mấy ngày không viết thì lại nhớ, xem ra tôi đúng là hết thuốc chữa rồi. Viết nhật ký đã trở thành một phần cuộc sống hiện nay của tôi, tôi chẳng cách nào bỏ qua hay thay đổi được nữa. Tôi vẫn thường hay nghĩ, ngày nào cũng rảnh rang, không có chuyện gì làm, cứ ở nhà thế này cũng không tốt, sống một mình, thui thủi một mình, cơ hội để tiếp xúc với xã hội bên ngoài cũng ngày một ít đi, tôi nghi ngờ chẳng biết liệu mình có bị mắc bệnh thần kinh không nhỉ, thời gian gần đây lại thường hay gặp ác mộng, lúc thì mơ thấy Hà Quốc An, lúc là Trương Điểm, lúc là Gia Gia khi còn sống, có lúc lại có cảm giác như là đang bị ai đuổi bắt vậy, tôi cứ thế chạy thục mạng, nhưng tay chân chẳng thể nhúc nhích được, mềm nhũn không sao chạy nổi. Tôi không có nơi nào để lẩn trốn, bị bao vây tứ bề. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng là không thể nào ngủ lại được, mắt cứ mở trừng trừng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-sau-ly-hon/2391806/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.