Mặc dù những năm trước mỏ đã cắt giảm một số công nhân viên chức về quê, để trống không ít vị trí, nhưng hai năm nay để giải quyết vấn đề nhân khẩu thành thị và việc làm của con gái thợ mỏ, mấy xưởng phụ thuộc 105, mỗi năm đều mở rộng chiêu công. Hiện tại dù ở vị trí nào, cũng đều chật kín cả người, cơ bản không cần phải chiêu công nữa.
Nhưng thành phố Nam Châu vẫn còn rất nhiều thương phẩm lương hộ đợi bọn họ vào làm, vô hình khiến cho tỉ lệ cạnh tranh cao hơn.
Sau khi người ở công đoàn và xưởng ủy họp xong, toàn bộ khu vực khai thác mỏ nổ tung, chỉ cần là trong nhà ai có con cái đủ tuổi báo danh, đều bận rộn hỏi thăm năm nay có vị trí nào còn thiếu người.
Liêu Quyên đã công tác ở công đoàn nhiều năm, 100% là chị đại. Mấy ngày nay, từng người từng người chạy đến nhà họ Nhan lê la tán dóc.
"Chị Liêu, chị em với nhau, trong xưởng còn thiếu vị trí với ngành nào, có thể tiết lộ cho em mộ tí được không?"
"Chị đại...Năm nay xưởng ủy còn nhận người không? Ái Hồng nhà em có bằng cấp 2, có thể làm trong xưởng ủy không chị?"
"Mẹ Đông Tuyết, chị xem Nhất Đản nhà em có đi vào hầm mỏ làm việc được không?"
Liêu Quyên kinh ngạc: "Vừa mới 16 tuổi, thân thể còn chưa phát triển hết, để nó xuống hầm làm làm gì? Không sợ Nhất Đản gặp chuyện không may à."
Công nhân vừa hỏi là chị Lưu hàng xóm nhà bên cạnh Phó Nhiễm. Chồng bà là công nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-sinh-hoat-cua-de-hau-tai-thap-nien-60/815342/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.