Phó Nhiễm nghe vậy áp lực lớn, khó xử nói: "Hoàng thượng, khai thác mỏ, phát điện, mấy cái này nô tỳ đều không làm được..."
"Yên tâm, có trẫm ở đây." Nhan Đông Thanh đưa tay cho cô: "Mang trẫm đi ra ngoài đi."
"Chờ chút." Phó Nhiễm đột nhiên nhớ tới đống nguyên liệu nấu ăn kia ở phòng bếp, trên mặt tươi cười: "Hoàng thượng..."
Chống lại ánh mắt của Nhan Đông Thanh, cô gấp rút đổi giọng: "Anh ba, có muốn ăn chút thịt không? Thiếp đưa người đi bồi bổ một chút."
Vừa nói, Phó Nhiễm vừa dẫn cậu đến phòng bếp, giống như hiến vật quý chỉ cho cậu xem: "Anh ba nhìn kìa, có rất nhiều gạo, bột mì, còn có cả trứng gà thịt cá nữa!"
Ở thành phố Nam Châu này, cơ hội ăn cơm cũng không nhiều. Công ty lương thực ngẫu nhiên cung ứng một chút gạo, cũng không phải gạo ngon, tất cả đều là gạo lức, bột phấn trắng lóa, mà chỉ thế thôi, còn không nhất định có thể tranh được.
Còn như bột mì, có 3 cấp bậc, cao cấp nhất là bột mỳ tinh luyện, trừ quốc khánh và tết âm lịch, công ty lương thực cơ bản không cung cấp. Tầm trung là bột Phú Cường, nếu thu hoạch kịp đầu năm, một tháng có thể cung cấp 3 lần. Kém nhất là bột mỳ đen bình thường, chế biến cẩu thả, lẫn cả vỏ trấu vỏ cám. Người cẩn thận sẽ sàng một lần, kém nữa thì trực tiếp trộn lẫn trấu cám trên mặt vỉ hấp.
Kể cả là gạo lứt hay bột mỳ đen, tóm lại đều không phải là lương thực có thể xuất hiện thường xuyên ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-sinh-hoat-cua-de-hau-tai-thap-nien-60/815346/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.