Nhan Lập Bản nghe được mí mắt nhảy lên, nóng nảy đến mức đập bàn: "Không phải tôi nói bà rồi sao. Thân là đảng viên, không đi ủng hộ đồng chí chủ tịch, còn dẫn đầu phản đối. Nếu người khác nghe thấy được...Thì hay lắm ấy!"
"Thì sao? Tôi nói có hai câu thì làm sao? Hả?" Liêu Quyên cầm cái thìa sắt vào nhà, chỉ chỉ Nhan Đông Tuyết, hét: "Đứa con gái xinh đẹp của tôi bị điều đến cái nơi chim không thèm ỉa. Không phải con gái ông nên ông không đau lòng hả!"
"Con gái tôi thì cũng phải đi! Vì hưởng ứng kêu gọi của đồng chí chủ tịch!" Thái độ Nhan Lập Bản rất kiên quyết.
"Ối giời ơi! Đúng là cái đồ ruột gan thối nát lòng dạ hiểm độc"
Liêu Quyên vung thìa sắt lên đập vào đầu chồng bà, trong chốc lát, bàn ghế đâm vào nhau, kéo hai người vào một chỗ.
"Con mụ thối kia. Còn gõ đầu tôi tôi đánh bà đấy!"
"Ông đánh đi, hôm nay ông không đánh chết tôi, Liêu Quyên tôi theo họ ông!"
Nhan Đông Tuyết đang khóc bù lu bù loa cũng ngừng khóc, vội vàng ngăn cản.
"Đông Thanh, nhanh, kéo cha ra ngoài đi!"
Nói thật, Nhan Đông Thanh có đôi khi rất coi thường Nhan Lập Bản. Thân là một người đàn ông, thế nhưng đần độn đến mức để vợ đánh. Nếu là cậu, vô luận như nào, cũng sẽ không để đàn bà cưỡi lên đầu làm mưa làm gió.
Cậu kéo Nhan Lập Bản ra ngoài. Bên trong cái hẻm chật chội, bốn cái mắt nhìn nhau, Nhan Lập Bản đỡ cái mắt kính bị đánh lệch về một bên, có chút lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-sinh-hoat-cua-de-hau-tai-thap-nien-60/815351/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.