Sau khi orc đã rời đi, Xavier vẫn còn hầm hầm tức giận. Ren vẫn mỉm cười xoa lưng cho hắn bĩnh tĩnh lại, Xavier hậm hực nói: "Đừng có đụng vào người em! Em đang dỗi đấy!"
Tuy nói là không cho Ren đụng vào người, nhưng Xavier vẫn đứng im mặc cho Ren vuốt lưng hắn. Ren buồn cười hỏi lại: "Em vẫn giận dỗi ta à?"
"Đương nhiên!" Mặt Xavier đỏ bừng, mạnh mẽ lên án hắn. "Giữa chốn đông đúc như vậy, mà ngài lại... ngài lại làm thế với em! Hùng chủ là đồ xấu xa!"
Ren nhún vai: "Nhưng ta cũng không còn cách nào khác mà. Nếu không làm vậy, sao Elka có thể tin một trùng đực yếu đuối như ta có thể thao túng cả em và Ceberus trong tay, lại còn có tham vọng tiến quân vào đế quốc chứ!"
"Vậy thì ngài nhiễu loạn tinh thần lực của em thật luôn đi!" Mặt Xavier lại càng đỏ hơn. "Làm như thế... Chỉ có ở nhà mới được làm như thế với em thôi!"
"Sao ta nỡ làm tinh thần lực của em bị nhiễu loạn được." Ren thở dài, trong mắt đầy sự yêu chiều. "Ta sẽ không bao giờ tổn thương em."
Mỗi lần hắn nhìn Xavier như vậy, Xavier sẽ quên hết tất cả mà sà vào lòng hắn, mà lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ren đã ở bên Xavier mười mấy năm, làm sao để dỗ dành hắn là chuyện vô cùng đơn giản.
William và Rambo đứng kế bên không hiểu ra sao, nếu khi nãy Ren không làm nhiễu loạn lãnh hải tinh thần của Xavier, vậy thì hắn đã làm gì? Ở đây ngoài Ren ra thì chỉ có Shawn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-song-lai-cua-trung-duc-ban-dia/1392177/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.