Antoine đã mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào, Ren đặt Antoine lên giường, Lục Xuyên đi phía sau hắn. Đột nhiên Ren đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lục Xuyên hỏi:
"Lục Xuyên, em có muốn trở thành đế hùng không?"
"Em?" Lục Xuyên kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. "Không thể nào... Anh biết đấy, em vốn không thuộc về trùng tộc."
"Em có." Ren mỉm cười nói. "Em là trùng đực tốt nhất mà ta biết, ta rất yên tâm giao đế quốc cho em."
"Nhưng em vốn không thông minh, lại quá cả tin... Em không làm được." Lục Xuyên cúi đầu trả lời. "Hoàng huynh ưu tú như vậy, đế quốc do anh lãnh đạo nhất định sẽ phát triển thật tốt."
"Ta không thể trở thành đế hùng được." Ren giải thích. "Xavier đã trở thành tổng tư lệnh của liên bang, nếu ta trở thành đế hùng thì có khác nào liên bang rơi vào tay đế quốc đâu, quân thư của liên bang sẽ không phục tùng Xavier nữa."
Ren đặt tay lên vai Lục Xuyên, muốn hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng mình. "Nam bán cầu đã trở thành một nơi tuyệt vời, tất cả đều là nhờ em. Chỉ cần nhìn những trùng dân của Nam bán cầu yêu quý và trung thành với em như thế nào, ta đã cảm thấy tin tưởng rằng tương lai của đế quốc trong tay em nhất định sẽ trở nên rực rỡ."
Quân đội Nam bán cầu biết được tin các vị hoàng tử đã an toàn nên đưa tàu tổng đốc tới tận biên giới hai quân để đón nhị điện hạ trở về. Tàu tổng đốc đi đến đâu cũng được quân bảo hoàng mở đường, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-song-lai-cua-trung-duc-ban-dia/1392198/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.