Khi đám đông xôn xao lên, Lục Xuyên mới nhận ra hóa ra độc giả đứng đợi hắn không phải chỉ một hàng này mà phải đến một nửa hội trường! William đưa Lục Xuyên ra khỏi tòa nhà, Lục Xuyên vẫn luôn cúi đầu nên William không đoán được hắn đang nghĩ gì, một lúc sau hắn nghe tiếng trùng đực trước mặt nói:
"Anh vào giúp tôi nói với họ rằng tôi sẽ không tới, tôi cũng sẽ xin lỗi họ trên tài khoản cá nhân, tôi thực sự sẽ không viết truyện nữa."
Là do Shion sao? William rất muốn hỏi Lục Xuyên nhưng hắn không thể. Lục Xuyên tránh nhìn thẳng vào William, đôi mắt đen láy thiếu đi sự linh động hàng ngày mà phủ lên sự u sầu. Lục Xuyên cúi chào thật sâu rồi lên chuyên cơ chuẩn bị trở về.
"Này..." William gọi hắn lại. "Sao cậu lại nghĩ rằng tình yêu không dành cho cậu? Cậu không xứng được yêu à?"
Lục Xuyên nghe vậy thì kinh ngạc, khi hắn còn đang chưa biết phải trả lời thế nào thì đã nghe William nói: "Tôi không lái phi cơ đến, đi nhờ xe cậu một chút được không?" Hắn không đợi Lục Xuyên đồng ý mà tự động mở cửa ghế phụ leo lên, sau đó rất tự nhiên mà chỉ đường cho đế hùng làm tài xế.
Phi cơ càng lúc càng bay xa khỏi trung tâm, nếu không phải biết rõ quân thư ngồi kế bên là hiệp sĩ trung thành nhất của mình thì e là Lục Xuyên sẽ nghĩ hắn sắp bị bắt cóc cũng không chừng. Lúc này trời đã nhá nhem tối, Lục Xuyên phải rọi đèn pha mới nhìn rõ đường, họ đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-song-lai-cua-trung-duc-ban-dia/1392203/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.