Bàn tay nắm lấy tay Từ Diệc Dương trắng hồng vốn đã xinh đẹp nhưng chủ nhân của nó còn xinh đẹp hơn.
Ánh sáng từ đôi khuyên tai bắt đèn lóe sáng.
Khóe môi Kiều Hôi cong lên, hướng về phía mọi người vẫy tay.
“Kiều Kiều nhìn tôi mỉm cười kìa!”
“Đêm nay không ngủ được mất.”
“Tôi bị hạ gục bởi nụ cười này rồi.”
Tiếng hò hét quá lớn, Thang Mặc cảm thấy tai của mình sắp hỏng, anh ta lại gần Từ Diệc Dương nói, “Hiện tại vợ cậu còn nổi tiếng hơn cậu.”
Từ Diệc Dương chỉ ôn hòa cười, “Như vậy rất tốt.”
Cô tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu còn anh sẽ mãi mãi trở thành người hâm mộ số một của cô.
Tự hào vì cô.
Mê muội, chìm đắm vì cô.
“Người đang tiến về phía chúng ta không ai khác chính là đoàn phim《 Lạc Lối 》, bộ phim được đề cử nhiều giải thưởng nhất trong lễ trao giải hôm nay. Không biết rằng《 Lạc Lối 》có thể đánh bại các đối thủ đáng gờm khác để chiến thắng không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!”
Đợi tới khi vào phía trong hội trường, được ngồi xuống ghế cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Giày cao gót và bộ váy này đi lại không thuận tiện chút nào.
Từ Diệc Dương mở một lọ nước khoáng giúp cô, “Uống chút nước đi.”
Kiều Hội gật đầu, nhận lấy chai nước uống mấy ngụm.
Lễ trao giải sẽ bắt đầu diễn ra vào sau giờ tối, một số tiết mục sẽ được biểu diễn xen kẽ sau đó đến phần quan trọng nhất là công bố trao giải.
Từ Diệc Dương xoa đầu Kiều Hội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tan-hon-cung-anh-de/2399995/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.