Kiều Hội ngồi dậy, bắt chéo hai chân bày ra dáng vẻ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
Một tia ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt anh, Từ Diệc Dương thu lại biểu cảm chăm chú lắng nghe cô nói.
Kiều Hội dùng tay chạm vào đầu gối mình nghịch ngợm sau đó hỏi, “Từ tiên sinh, em có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Hửm?” Từ Diệc Dương đem cốc đường nâu đặt lên mặt bàn rồi mới nói tiếp, “Đương nhiên có thể.”
Kiều Hội vốn muốn dẫn dắt câu chuyện sau đó mới đi đến chuyện chính nhưng cô cảm thấy bản thân không đủ khéo léo hơn nữa tâm trạng hiện tại của cô không tốt lắm sợ rằng nói lan man không đúng trọng tâm nên cuối cùng cô hỏi thẳng thừng, “Anh nghĩ sao về vấn đề bắt cá hai tay?” Nói xong, cô dùng đôi mắt to tròn sạch sẽ chờ đợi câu trả lời.
Chủ đề này chắc chắn không phải tự nhiên cô đề cập đến. Nguyên nhân khiến cô gái nhỏ của anh âu sầu, ủ rũ có lẽ liên quan đến nó nên anh không thể trả lời qua loa được.
Từ Diệc Dương khoanh tay, giọng điệu bình tĩnh, “Theo như cá nhân anh thì những ai có trách nhiệm và tính tự chủ cao sẽ không làm ra loại chuyện này.”
Kiều Hội mím môi, đợi anh nói tiếp.
Từ Diệc Dương nhìn cô, nở một nụ cười bao dung và dịu dàng, “Từ phu nhân, hình như anh chưa hứa với em điều gì nhưng bây giờ anh có thể hứa với em một điều.”
Không biết vì sao trái tim Kiều Hội lại đập nhanh hơn, “Anh muốn hứa điều gì?”
Giây phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tan-hon-cung-anh-de/2400025/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.