Nói là mát xa nhưng Kiều Hội chưa bao giờ mát xa cho ai và đương nhiên cô sẽ không có kỹ thuật mát xa. Bình thường ngoài học vũ đạo, chơi nhạc cụ thì bàn tay mềm mại này không phải làm việc gì nặng nhọc.
Kiều Hội cố gắng cẩn thận xoa bóp cho anh, cô siết chặt vai anh sau đó từ di chuyển hai ngón trỏ, động tác giống như trong chương trình người khiếm thị mát xa trên TV mà trước đây cô xem.
Kể ra cũng kỳ lạ, tên chương trình là người khiếm thị mát xa nhưng những người mát xa đều không bị khiếm thị.
Cô lắc đầu, tập trung cao độ xoa bóp cho anh, ấn chỗ này chạm chỗ kia một hồi cảm thấy bản thân đã nỗ lực lắm rồi.
Khi cô muốn bóp xuống phần thắt lưng thì cổ tay bị anh giữ lại.
Cô ngây người chớp mắt một cái, “Sao vậy? Em ấn mạnh quá à?” Cô lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh, “Ban nãy em xoa bóp còn nhiều sai sót, em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.”
Để khẳng định mình làm được, cô nhấn mạnh bốn từ ‘tốt nhất có thể’ một cách dõng dạc.
Từ Diệc Dương khẽ thở dài, “Em đúng là muốn lấy mạng anh mà.”
Kiều Hội không hiểu câu nói này, lực tay của cô không mạnh vậy mà Từ Diệc Dương lại nói cô muốn mạng anh?
Chưa để cô suy nghĩ nhiều Từ Diệc Dương đã ngồi dậy ôm cô đi về phía phòng ngủ, ánh mắt tối đen dường như sắp có một ngọn lửa kiềm chế bùng phát.
“Anh không muốn mát xa nữa sao?”
Trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tan-hon-cung-anh-de/2400030/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.