Sau khi cuộc thi PK kết thúc, tất cả học sinh lớp một và lớp hai đều phải trở lại lớp học. Trên đường về lớp, bọn họ không ngừng bàn tán về màn biểu diễn vừa rồi.
Bởi vì phải battle thêm lần nữa nên khi kết thúc đã gần đến lúc ăn tối.
Mỗi ngày, ba bữa Kiều Hội đều cũng Lâm Mẫn Mẫn đến căng tin ăn nên giờ cũng thế. Trên đường đi đến căng tin, Lâm Mẫn Mẫn nói vài lời: “Kỹ thuật nhảy của cháu rất tốt nếu không làm diễn viên cháu cũng có thể trở thành một vũ công.”
Kiều Hội biết không phải ai cũng được Lâm Mẫn Mẫn khen, vì vậy cô cực kỳ chân trọng lời khen này.
‘“Cảm ơn cô đã khen.”
Khi cả hai đến cửa căng tin, đúng lúc có mấy cậu học sinh mặc đồng phục bóng rổ đi hướng ngược lại. Mới đầu tháng ba mà đám nam sinh này đã mặc đồ như sang hè. Nhìn họ không có vẻ gì là lạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ vừa mới chơi bóng rổ xong.
Nhìn thấy cô, bọn họ ồn ào, đẩy một nam sinh ra phía trước.
Kiều Hội cho rằng bọn họ đang đùa giỡn nhau nên nắm tay Lâm Mẫn Mẫn định đi vòng qua. Không ngờ hai người mới đi được vài bước đã bị cậu nam sinh bị đám bạn đẩy ra ban nãy kia cản hai người lại.
Lâm Mẫn Mẫn có kinh nghiệm sống hơn Kiều Hội, vừa liếc nhìn đã hiểu ngay, hiền từ hỏi, “Cháu đến tìm Kiều Hội sao?”
Cậu học sinh ngũ quan sắc nét, đậm nét thanh xuân chưa trưởng thành nếu thêm vài năm nữa có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tan-hon-cung-anh-de/2400049/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.