Kiều Hội mải mê nhắn tin với Trịnh Gia Gia mà không để ý đến thời gian.
Đợi tới khi Từ Diệc Dương bước vào phòng vẫn thấy cô nằm sấp trên giường nghịch điện thoại di động, “Vẫn chưa muốn dậy sao?”
Kiều Hội có hơi giật mình, cô vội vàng buông điện thoại xuống, hấp tấp nói: “Em dậy ngay đây.”
Không kịp để cô phản ứng, Từ Diệc Dương đã cúi người, trực tiếp ôm cô vào lòng. Mặt Kiều Hội hơi ửng hồng vì ngượng ngùng, lắp bắp lên tiếng, “Anh … làm gì thế?”
“Em có thể trực tiếp gọi tên anh.”
Mặc dù không hiểu vì sao Từ Diệc Dương muốn nghe cô gọi tên anh nhưng cô vẫn dè dặt gọi thử: “Từ Diệc Dương?”
“Bỏ họ đi.”
Nếu bỏ họ đi gọi thẳng tên anh như vậy thì quá thân thiết rồi. Trước giờ Kiều Hội coi anh là bậc tiền bối, gọi thẳng tên tiền bối như thế không phải phép lắm. Nhưng giờ anh là chồng cô đấy!
Hai bên tai Kiều Hội đã sớm đỏ ửng, cô vùi đầu vào gáy anh, mềm mại nói hai từ, “Diệc Dương.”
Từ Diệc Dương nhướng mày mãn nguyện, ôm cô vào phòng tắm rồi mới thả người. Anh tỉ mỉ giúp cô lấy nước vào cốc sau đó lại bóp sẵn kem đánh răng lên bàn chải. Nếu cô không lên tiếng có lẽ anh sẽ tiếp tục giúp.
“Em có thể tự đánh răng, anh mau ra ngoài trước đi.” Kiều Hội ngại muốn chết, trước giờ chưa ai làm mấy việc này giúp cô cả.
Dường như Từ Diệc Dương vẫn muốn trêu cô, anh giả bộ rời đi rồi lại quay lại hỏi: “Em chắc chắn mình tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tan-hon-cung-anh-de/2400081/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.