Lâm Thành day trán, thở dài nói với hắn:
“Không nói chuyện này nữa. Dù sao trong đó cũng có phần lỗi của ta, ta không trách ngươi.”
“Thật sự không trách sao?” Ánh mắt Tần Nguyên đột nhiên sáng lấp lánh.
Lâm Thành dụi mắt. Hắn có cảm giác như nhìn thấy từ sau lưng Tần Nguyên mọc ra một cái đuôi đang vẫy vẫy.
“May quá! Ta cứ sợ A Thành sẽ ghét bỏ ta, sẽ đuổi ta đi, không cho ta ở lại nữa.”
Đúng là lúc tức giận hắn đã có suy nghĩ như thế. Hắn nhìn Tần Nguyên một chút, chợt nảy ra ý định muốn trêu ghẹo.
“Thế nếu ta định đuổi ngươi thật thì ngươi định làm gì?”
“Ta sẽ năn nỉ ngươi. Mỗi ngày chầu chực trước cửa phòng ngươi đến chừng nào ngươi đồng ý cho ta ở lại thì thôi.”
Tưởng tượng đến cái cảnh đó Lâm Thành muốn toát hết mồ hôi. Nếu là người khác thì chưa chắc hắn đã tin nhưng với người có cái da mặt còn dày hơn “tường lát xi măng” kia thì dễ y làm thật lắm.
“Được rồi. Ta không đuổi ngươi là được chứ gì.” Lâm Thành thở dài. Hắn bắt đầu cảm thấy mình giống như bảo mẫu của người nào đó rồi.
Nhìn lại bàn tay mình vẫn đang bị Tần Nguyên nắm lấy, mà không chỉ nắm, tên kia còn vân vê, rồi vuốt nhẹ. Lâm Thành đỏ mặt vội vàng rút tay về, bước xa hắn ba mét, ánh mắt trân trối như nhìn tên lưu manh. Tần Nguyên cười xòa.
“Tay ngươi mềm quá, ta không nhịn được nên... Ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Lâm Thành chớp chớp mắt, nhìn lại bàn tay mình đầy nghi hoặc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tay-trang-cua-ac-ba-xau-xi/1877006/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.