Lúc Cố Y Tịnh đến Thành vương phủ thì thấy Lâm Thành đang mệt mỏi nằm úp sấp trêи giường, thấy hắn đến cũng không buồn dậy. Gương mặt Cố Y Tịnh đầy vui mừng, vừa nhìn thấy hắn đã nói ngay:
“Đại ca, thật không ngờ Nguyên ca ca nhớ lại được hết mọi chuyện rồi. Sáng nay lúc gặp nhau huynh ấy gọi đệ là "Y Tịnh", đệ còn tưởng mình nghe nhầm cơ.”
“Ừ.” Lâm Thành chỉ đáp lại có một từ gọn lỏn như thế.
“Huynh sao thế?” Quan sát tình trạng của Lâm Thành một lúc, Cố Y Tịnh đã dần đoán ra – “Hôm qua hai người đã... đã làm chuyện đó rồi?”
“A Tịnh, đệ nói đúng. Cái chuyện đó làm đúng là mệt thật, vừa mệt vừa đau. Cái tên khốn đó đúng là cầm thú.”
Lâm Thành lầm rầm chửi rủa Thượng Nguyên là cầm thú từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu lần. Đêm qua hắn bị y đè ra làm hai lần mệt muốn ngất đi. Thế mà sáng nay, còn đang cảm động vui mừng khi biết Thượng Nguyên đã nhớ lại tất cả mọi chuyện đã lãng quên trong quá khứ, y lại đè hắn ra làm thêm lần nữa, rồi sau đó thần thanh khí sảng đi thượng triều, còn hắn thì nằm bẹp dí trêи giường không dậy nổi.
“Ừm. Đệ hiểu cảm giác của huynh.” Cố Y Tịnh gật đầu cái rụp. Đêm qua nếu không phải hắn cầu xin thì đã bị Giang Thanh Bình làm đến sáng cũng dậy không nổi.
“Lúc làm chuyện đó đệ có bị tên họ Giang đó trói không?”
“Không a.” Cố Y Tịnh kinh ngạc: “Nguyên ca ca trói huynh sao?”
“Mẹ nó! Hắn trói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tay-trang-cua-ac-ba-xau-xi/1877060/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.