Lâm Thành tỉnh dậy khi mặt trời đã hừng sáng. Cơ thể tuy vẫn còn hơi đau nhức do đêm qua vận động mạnh nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường được. Nghĩ lại chuyện đêm qua Lâm Thành không khỏi bật cười. Tần Thượng Nguyên đã hết sức kìm nén bản năng của mình, chỉ làm hắn có một lần nhưng lại đè ra làm rất lâu đến mức hắn không biết đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Lúc hắn tỉnh dậy trời đã sáng.
Cũng đã lâu lắm rồi hắn có thể tỉnh dậy vào buổi sáng mà cơ thể vẫn còn cử động bình thường thế này, thế mới biết Thượng Nguyên đêm qua đã phải kìm nén khó khăn đến mức nào. Lâm Thành trở dậy khoác một cái áo khoác đơn giản rồi mở cửa phòng bước ra. Sở Hàng Châu và Cố Y Tịnh đang ngồi ngoài sân thư thả uống trà, nhìn thấy hắn liền đỏ mặt đứng cả dậy.
“Sao thế? Đang nói chuyện gì mà nhìn thấy ta đều im cả vậy?”
Sở Hàng Châu nhìn Cố Y Tịnh có vẻ như không muốn y nói ra. Cố Y Tịnh khá lúng túng, dường như không biết nên nói hay không.
“Không tin tưởng ta thì không cần nói.”
“Ý đệ không phải thế. Châu ca ca, huynh ngại cái gì chứ? Thành đại ca là một người rất đáng tin cậy.”
“Cái đó…” Sở Hàng Châu do dự một chút rồi nói: “Ta đang tham khảo ý kiến của Y Tịnh về chuyện của ta và… và Nhậm Vũ.”
Lâm Thành ngạc nhiên: “Ngươi và Nhậm Vũ? Có chuyện gì cơ?”
Sở Hàng Châu chỉ im lặng đỏ mặt. Cố Y Tịnh liền ghé tai Lâm Thành nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tay-trang-cua-ac-ba-xau-xi/358873/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.