- U~ Cậu hỏi tôi thật nhiều câu hỏi như vậy tôi biết trả lời câu nào trước bây giờ?
Đối phương cười hì hì không hề quan tâm tới thái độ của Lăng.
- Moá! Dĩ nhiên là trả lời hết đi chứ còn làm sao. Hơn nữa chúng ta không phải đã nói rõ trước khi điều kiện đạt thành anh không được tới phá đám cuộc du lịch của tôi ấy ư?
Lăng vẻ mặt khó chịu chất vấn. Nếu như không phải đánh không lại, cậu nhất định sẽ cho đối phương biết tay đấy!!!
Mà mà... Cũng không đúng! Nếu cứ như vậy đánh nhau không phải càng hợp ý đối phương hơn ư? Còn nếu như không dùng quyền năng để đánh nhau~ Kiếm thuật của tên kia cũng không phải là để trưng bày cho đẹp đấu. Một phút có thể gõ cho cậu mang khóc xin quỳ cũng không biết chừng~
Đánh không được! Đuổi không xong!!! Kẻ trước mặt lại còn như vậy phiền phức khó dây dưa??? Lăng hiện tại quả thực đã hiểu được phần nào cảm giác của đám hiệp sĩ và pháp sư ở Italya khi có một vị vua cấp trên như vậy rồi!!!
- Dĩ nhiên là chuẩn bị xong rồi á! Chúng ta đây không phải là đang trên đường đi tới nhà ga đây sao? Lên tàu! Và sau đó chỉ một chút thời gian thôi chúng ta sẽ đến.
- Làm sao? Hưng phấn không anh bạn? Lần này tôi thế nhưng phải vắt hết óc mới nghĩ ra bộ trang phục hoá trang này để thoát khỏi Andrea đấy!!!
- Thấy tôi đủ bạn thân chí cốt đi!!! Ha hả... Có điều cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-than-linh/2090056/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.