Cả bầu trời mây đen giăng kín không ngừng áp sát. Gió thổi mạnh phần phật cùng thời tiết rét lạnh buổi sáng làm người tâm thần càng thêm âm trầm. Voban hầu tước người còn chưa đến thế nhưng đã không có ai còn có tâm tư để mà bàng quan. Tất cả ánh mắt đều đang chờ đợi nhìn về.
Rất nhanh! Một âm thanh âm trầm trầm từ phương xa truyền tới.
- Ta từ một nơi thật xa cũng đã nghe được rằng nơi đây có tổ chức tiệc săn!
- Có vẻ như lần này ta đã đến trước khi nó bắt đầu?
Tiếng nói dứt! Người cũng đã hiện thân nơi này!!!
Chỉ thấy hầu tước Voban thân hình lơ lửng trên bầu trời, vẻ mặt cười gằn nhìn về phía tất cả mọi người ở nơi đây. Phía sau lưng ông ta vẫn như cũ là một biển mây đen cùng với mưa gió giá lạnh.
“Thật không chút mới mẻ nào cách xuất hiện” Lăng trong lòng tự nhủ.
- Chàng trai! Không thể không nói...
- Tuy rằng cậu giờ đang đi chung cùng với tên ngốc mà ta căm ghét nhất kia. Thế nhưng hành động mà cậu làm ra vẫn rất hợp với ta khẩu vị.
- Hiện tại ta cũng có chút chờ mong về lần đối đầu tiếp theo của chúng ta rồi đấy!
Dường như cảm nhận ra được “oán niệm” của Lăng, vị hầu tước xứ Đông Âu ngay sau lời dạo đầu ra mắt liền trước tiên mở miệng nói chuyện với cậu.
- Này! Ông bảo ai là tên ngốc cơ chứ!!!
Doni vẻ mặt bất mãn lên tiếng.
- Được rồi mà Doni! Lão già này lúc nào mà chả phách lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-than-linh/2090063/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.