- Khoan!!! Khoan đã nào Lily!!! Cô đang định làm gì vậy hả???
Erica lên tiếng nói chuyện với giọng đầy giật mình chấn kinh.
- Hừm? Tất nhiên là đi giúp đỡ Vương của chúng ta rồi.
- Chẳng lẽ cô không nhìn thấy tình hình bây giờ đã rất tệ sao?
Vừa mới bước đi được vài bước liền bị gọi trở lại, Liliana trả lời Erica với giọng đầy ngạc nhiên. Hơn nữa còn có một câu mà cô ấy không có nói ra chính là “Nếu như hai người bọn họ không phải hiện tại tiến lên giúp đỡ. Vậy thì hai người bọn họ đứng ở nơi này làm gì? Ngoài ra, lên tiếng yêu cầu ở lại đầu tiên thế nhưng chính Erica. Chẳng lẽ hiện giờ nhỏ ta còn muốn đổi ý??? Rất rõ ràng! Erica mà Liliana từng biết không phải là một người như vậy.”
- Xin nhờ Lily! Tôi không nghĩ cô lại ngây ngốc một cách đáng yêu như thế đấy.
Erica vẻ mặt hiện lên một nụ cười kì quái khi nói chuyện. Điều này làm Liliana thực sự không thích.
- Đừng dài dòng và cố tình biểu diễn sự thông minh của bản thân.
- Erica Blandelli! Nói ra ý định của cô đi nếu như cô muốn có sự giúp đỡ từ tôi.
Tuy rằng năng lực giao tiếp và hoà đồng của Liliana so với Erica cách nhau mấy con phố. Thế nhưng điều ấy cũng không có nghĩa cô là con ngốc. Mọi thứ trở thành như vậy đơn giản là do tính cách và lối sống khác biệt của cả hai lâu dài tạo nên mà thôi.
Là đối thủ ganh đua vớu nhau trong tất cả mọi mặt từ bé đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-than-linh/2090073/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.