Sân bay Nội Bài- Hà Nội...
Thời gian lúc này là vào 8h sáng ngày thứ hai sau khi cuộc chiến bên ngoài Vatican xảy ra. Bỏ qua hoàn toàn mọi hậu quả mà mình đã gây nên, Lăng đi theo cùng hai cô gái cuối cùng đã trở về Việt Nam.
- Thân ái, anh không sao đấy chứ?
Erica vẻ mặt ân cần lên tiếng hỏi. Đi ở bên cạnh Liliana cũng là ánh mắt quan tâm nhìn sang.
- Không! Tôi không sao. Chúng ta đi thôi.
Lắc lắc đầu, Lăng vừa nói vừa trước tiên đi nhanh đến bên ghế sau xe ô tô tìm chỗ ngồi xuống. Chiếc xe ô tô mà Arianna vừa mới lái tới sân bay để đến đón mọi người.
Erica và Liliana theo bản năng hai mắt nhìn nhau. Hơn nữa vẻ mặt của mỗi người đều mang theo nồng đậm bất an cùng lo lắng.
Có thể không lo được sao? Khi mà từ khi đức vua của họ thức tỉnh lại đến nay. Tâm thần lúc nào cũng ở trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác tâm sự xuất thần. Bình thường nếu là thấy Arianna lái xe đến đón anh chàng chắc hẳn đã phải sợ hãi mất mật với cách lái xe của cô nàng mà không dám lên. Nào giống như hiện tại không những trước đó đứng ngây ra như phỗng cả buổi ngay giữa sân bay trước khi xe đến. Vừa rồi nghe xong nhắc nhở liền giống như người mộng du mới thức dậy không chút nghĩ ngợi liền bước lên xe ngồi. Dáng vẻ tâm sự mười phần mười như thế. Nếu như còn nói không có chuyện gì, Erica và Liliana có thể tin được mới là lạ.
- Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-than-linh/2090078/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.