Vị Thái hậu tôn quý của Đại Kiền này từng một lần bị đày vào lãnh cung, cuối cùng cũng nhờ vào cây râm bụt này mà một lần nữa đứng lên, trừ người kia đã xin ý chỉ hồi hương an hưởng tuổi già, là một lão mama đã mất, còn lại không ai biết cây râm bụt có ý nghĩa như thế nào đối với nàng.
Ở nơi này hôm nay lại có thể nhìn thấy cây hoa râm bụt sống động trên người vị tiểu thư Liễu Tương Nhã kia, làm cho nàng nhớ lại, kết thúc một khúc, Thái hậu cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía Liễu Tương Nhã, ánh mắt nhất thời cũng không khỏi trở nên thân thiết hơn.
Lần biến hóa này không thoát khỏi được ánh mắt của Hoàng hậu, nhịn không được vò khăn trong tay, âm thầm hít một hơi thật sâu, đè nén sự ghen tỵ dâng trào mãnh liệt trong lòng, nâng lên nụ cười đoan trang ưu nhã.
Còn chưa mở miệng, Thái hậu liền đột ngột hỏi một câu như vậy:
“Xiêm áo trên người ngươi không tệ, không biết là do ai thêu?”
“Hồi bẩm Thái hậu nương nương, xiêm áo này mỗi đường kim mũi chỉ đều do tự mình nô tỳ thêu! ” Gương mặt của Liễu Tương Nhã sáng ngời, cúi người, cười khanh khách trả lời.
Nàng không dấu vết lộ ra tài năng cầm kỳ thi họa cùng nữ công gia chánh của mình.
Xem ra Thái hậu đã thấy được hoa văn cây hoa râm bụt trên làn váy của mình.
“Hoàng hậu, ngươi xem. Nữ công của tú nữ này như thế nào?”
Hoàng hậu cẩn thận quan sát một phen, không thể không thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-cap-o-hau-cung-cua-nu-phu/580230/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.