Làm một thái giám tốt, xứng với chức thái giám, chính là Hoàng thượng nói cái gì, tất cả đều là đúng.
Tiểu Lý Tử luôn luôn tự xưng mình là một thái giám tốt, nhãn châu xoay chuyển, cười nịnh nói: “Hoàng thượng anh minh! Xem ra chuyện này là do Đức quý nhân làm! ” Ông trời ơi, đất ơi, xin hãy tha thứ cho ta nói không đúng với suy nghĩ
Lại không biết lời này đã phạm vào kiêng kỵ của Mộ Dung Triệt!
Mộ Dung Triệt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Lý Tử một lúc lâu, không để lại dấu vết mà hơi nhíu mày một cái, thẳng đến khi làm cho Tiểu Lý Tử trong lòng sợ hãi, không ngừng run rẩy mở to mắt ra, Tiểu Lý Tử thầm than long uy ngày càng mạnh.
“Tiểu Lý Tử, ngươi làm cho trẫm quá thất vọng! ” Mộ Dung Triệt rũ mí mắt xuống tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng, ngón tay như cũ gõ theo nhịp trên mặt bàn, tiếng vang thùng thùng như gõ vào trong lòng Tiểu Lý Tử.
Tiểu Lý Tử cả kinh, lúc này mới chợt nhớ ra mình chỉ là một nô tài, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt, chân mềm nhũn, giọng run run nói: “Nô tài có tội! ”
“Tốt lắm, đứng lên đi! Sau này nhớ rõ bổn phận của mình! ” Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia cảnh cáo.
Tiêủ Lý Tử lau mồ hôi lạnh đầy trán, liên tiếp nói vâng.
Cuối cùng cũng không dám phụ họa theo.
Nhận thức sâu sắc một phen cái gì gọi là gần vua như gần cọp.
Thân thể Mộ Dung Triệt cao lớn uy nghi, thong thả bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-cap-o-hau-cung-cua-nu-phu/580257/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.