Sáng sớm hôm sau, Liễu Vi Dung thắt lưng đau nhức đứng dậy, lúc này Mộ Dung Triệt đã rời đi.Nàng cảm thấy may mắn khi mình là một quý nhân, không cần thỉnh an Hoàng hậu, cũng không phải nghe những lời nói chua ngoa của những phi tần kia.
Sau khi rửa mặt xong, dùng qua điểm tâm, uống qua linh tuyền, Hoàng hậu lại như cũ sai Tôn mama đem dược thiện đến, chỉ có điều, lần này nàng cũng không có uống vào miệng, mà là mượn có tay áo ngăn phía trước, đem chén dược thiện kia đổ vào trong không gian.
Hơn nữa nàng còn phát hiện nàng có thể không vào trong không gian, chỉ cần dùng suy nghĩ trong lòng là có thể tùy ý đem linh tuyền dẫn ra.
Phát hiện này làm cho nàng mừng rỡ không thôi.
Hiện tại việc nàng hay làm nhất là nhắm mắt lại, dùng suy nghĩ vào trong không gian xem mấy hạt cây ăn quả lớn lên có kết quả chưa.
Đáng tiếc, Bạch Liên sai người mua mầm rau dưa cùng cây non còn chưa thấy bóng dáng đâu, có điều cũng đúng, lúc này mới có hai ngày, nàng có thể đợi.
“Chủ tử, chuyện Hương Nhi có chút khó khăn! ” Bạch Liên nói, sắc mặt có chút khó coi, ở bên tai Liễu Vi Dung thấp giọng nói.
Liễu Vi Dung ngẩn ra, cau mày: “Xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là giá họa một cái, cũng làm không xong?”
Bạch Liên cười khổ: “Chủ tử, cung nữ Hương Nhi này đặc biệt cẩn thận, mỗi ngày sau khi trở về phòng đều giống chúng ta sẽ kiểm tra phòng một lần………….”
Liễu Vi Dung khiếp sợ: “Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-cap-o-hau-cung-cua-nu-phu/580262/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.