Sắc mặt Bạch Liên khẽ biến trắng bệch, gật đầu thừa nhận: “Vâng! ”
Liễu Vi dung rất hài lòng với sự thành thật của nàng.
“Bạch Liên, ta rất vui vì ngươi thẳng thắn với ta, thật ra thì tối qua khi ngươi len lén đi gặp người nói chuyện, Hạnh Nhi cũng đã phát hiện, nàng nói cho ta biết, hơn nữa mấy ngày nay ngươi đối với tỷ tỷ vô cùng quan tâm….” Liễu Vi Dung nhấp một ngụm trà, sóng mắt đảo qua, hai tròng mắt âm thầm thoáng qua một nụ cười, nhanh chóng nói ra một câu.
Bạch Liên cả kinh, cúi đầu thật thấp, ngón tay đang không ngừng run rẩy.
Thì ra chủ tử đã sớm biết, thật may là nàng đã lựa chọn chính xác.
Nàng bỗng dưng quỳ xuống, kiên định dập đẩu thề: “Nô tỳ thề, từ nay về sau nguyện trung thành với chủ tử, vĩnh viễn không phản bội.”
“Tốt, rất tốt! Đứng lên đi! ” Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, cười, nàng rốt cục cũng có tâm phúc của mình.
Trừ Bạch Liên, còn có Hạnh Nhi, cùng với Trương mama tạm thời có thể dùng, không còn lại ai.
Bạch Liên đứng lên, có chút bận tâm nhìn chủ tử.
“Chủ tử, ở trong sân của chúng ta có tai mắt của Đại tiểu thư, nếu như hắn biết nô tỳ không có hoàn thành chuyện này, có thể để cho những người khác ra tay hay không?”
“Dù sao thuốc này cũng phải hai tháng mới có hiệu quả, trước hết kéo đi.” Liễu Vi Dung trầm ngưng một hồi mới nói.
Thời gian hai tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm.
Nhưng đủ để thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-cap-o-hau-cung-cua-nu-phu/580290/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.