Đoàn Đoàn nghe được Hoàng nãi nãi thế nhưng muốn hãm hại mẫu thân, trợn to hai mắt, nổi giận, tức giận kêu to.
Hắn rõ ràng nhìn thấy Lưu mama kia đem bao đồ thả vào trên người Trần mama, làm sao lại thành của Trần mama gì đó rồi hả?
"Thái hậu nương nương, Diệu nhi chỉ là một đứa bé hai tuổi, chắc chắn sẽ không nói láo, xem ra chuyện này rất kỳ quặc, mong rằng Thái hậu nương nương minh xét."
"Hơn nữa nô tì lấy thân phận của mình có cần thiết phải mưu hại Phương Tam tiểu thư sao?"
Liễu Vi Dung nghe xong lời của con, nghĩ đến Đoàn Đoàn vẫn uống nước Linh tuyền, đã sớm tai thính mắt tinh, chuyện Lưu mama giá họa sợ là thật.
"Cái gói đồ này quả thật không phải của nô tài, mỗi lần nô tài mang Đại hoàng tử tới đây, đều sẽ đổi một bộ y phục sạch sẽ khác, cái thói quen này cung nhân Nhu Phúc cung cũng biết, cái gói bột thuốc này rõ ràng không phải của nô tài, là có người giá họa cho nô tài."
Trần mama cắn răng, nói tiếp.
Lời này vừa nói ra, các nô tài trong chánh điện ngạc nhiên nghi ngờ.
Thái hậu không nghĩ tới lúc này bị đại tôn tử nói chuyện làm cho lên không nổi xuống không được.
Thật ra thì bà đã sớm nhận thấy được Phương Chỉ Lâm tự mình động tay chân, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng chỉ có thể che chở nàng ta, dù sao cũng là người của Phương gia, hơn nữa nàng ta ngoan độc, ở trong hậu cung bản thân mình ngoan độc hơn người bình thường sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-cap-o-hau-cung-cua-nu-phu/621415/chuong-80-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.