Ngươi là chỉ nhân của ta (Phần 1)
Hắn nằm rạp trong bụi cỏ xanh tốt, nhìn chăm chú vào u cốc cách đó không xa. Hắn biết, chỗ đó... có một món đồ quan trọng đang đợi hắn đến lấy.
Hồ Vương trẻ tuổi hiện nguyên hình, âm thầm ẩn trong đám cỏ xanh tốt, hơi nheo mắt nhìn chăm chú vào Vô Khích Bích Thụ ở phía trước. Vô Khích Bích Thụ, vùng đất của Phượng tộc. Trông mặt mà bắt hình dong, nó là do một cây ngô đồng tiên khổng lồ tạo thành. Nghe nói năm đó Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu thống nhất tam giới, Phượng tộc hộ giá có công, sau khi Tiên giới thống nhất đại nghiệp, Ngọc Đế muốn ban cho Phượng quân quan tước, nhập Thiên cung làm trợ thủ cho người.
Phượng quân lại nói chỉ muốn có một chỗ yên tĩnh, lấy cây làm chỗ ở, lấy sương làm đồ ăn... cứ sống như vậy cả đời. Ngọc Đế khuyên không được, đành ban cho Phượng tộc cây ngô đồng nghìn năm ở vùng đất cực đông. Đó là một cây ngô đồng tiên mọc trên vách đá cheo leo, rễ lá um tùm, uyển chuyển bám vào vách núi. Qua hàng trăm năm, cây ngô đồng dần dần có hình dáng của Vô Khích Bích Thụ ngày nay.
Đúng vậy, thực ra Vô Khích Bích Thụ nằm trên vách đá cheo leo, người của Phượng tộc có thể sải cánh bay lượn thì đối với chỗ như thế này không có cảm giác gì, nhưng nó lại làm khó Húc Vương hôm nay đến “lấy” đồ.
Hồ ly đứng vươn người một cái, lớp da màu trắng bạc đẹp đẽ của nó dưới ánh sáng mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63949/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.