Tang Chỉ tỉnh lại, thấy mình đã nằm ở Thanh Ngô cư. Phượng hoàng cao ngạo thấy tiểu hồ ly đã tỉnh lại, vừa giúp nàng lau mồ hôi vừa dịu dàng nói: “Có còn đau không ?’’
Trong đầu tiểu hồ ly là sự trống rỗng trong thoáng chốc. Lại nhắm mắt, tất cả cảnh tượng trước khi hôn mê đều hiện ra trước mắt, Tuấn Thúc với khuôn mặt u buồn, lấy Ma nhãn từ trong người mình ra. Lại đột ngột mở mắt ra, chỉ cảm thấy trời long đất lở. Tang Chỉ không nói gì, chỉ nhìn Tuấn Thúc chăm chú. Tuấn Thúc vẫn vô cùng tự nhiên, tiếp tục lau mặt cho Tang Chỉ.
‘‘Chàng không có gì muốn nói với thiếp sao ?’’
‘‘Ừm...’’
‘‘Chàng lừa thiếp.’’ Dứt lời, bàn tay đang cầm khăn của Tuấn Thúc dừng lại giữa không trung, không động đậy nữa.
Tang Chỉ cố gắng ngồi dậy, tuy cảm giác đau đớn đã biến mất nhưng cả cơ thể lại giống nư bị xe nghiền nát, đến sức cùng lực kiệt: “Chàng và Bích Nữ cùng nhau lừa thiếp, sắp đặt để hủy ba ngọn đèn hồ ly của thiếp, lại làm tan biến người trông giữ của thiếp...chính là để thuận lợi lấy Ma Nhãn từ trong người thiếp ra.’’
Mắt tiểu hồ ly cạn khô, không biết là do thời gian vừa qua đã khóc quá nhiều, nước mắt đã cạn, hay là trái tim chết rồi....Vương Mẫu sắp xếp hãm hại, nàng vẫn có thể gắng chịu đựng, nhưng ai có thể ngờ được rằng, Phượng quân đại nhân, con trai của Phượng thần, đạo cao một tấc ma cao một trượng, tại sao lúc đầu mình không hề nghĩ đến, Vương Mẫu có thể bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63952/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.