Sự việc đã giải quyết xong, mấy người Tang Chỉ cũng thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về trấn Bình Lạc.
Chỉ là ca ca khoa trương nghe nói đệ đệ, đệ muội lại chuẩn bị gạt mình ra để hưởng lạc một mình, liền vừa khóc vừa làm loạn, ôm chân Tuấn Thúc không để họ đi. Tang Chỉ nhân lúc hai huynh đệ nhà nọ đối thoại, mình được rảnh rỗi liền đi ra khỏi phòng thì thấy Lai Mễ và Ly Vẫn đang chơi đùa vui vẻ.
Nhóc con Lai Mế được Húc Vương giải cấm chú rồi, hớn hở hóa thành nhân hình, vừa chạy vừa nhảy vòng quanh Ly Vẫn, miệng ríu ra ríu rít cũng chẳng biết đang nói gì. Có lẽ thời gian Lai Mễ học được cách hóa thành nhân hình vẫn chưa lâu, hai chân bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, Ly Vẫn liền khom lưng, kéo bàn tay nhỏ bé của Lai Mễ, một lớn, một bé, một trước, một sau tập đi. Bức tranh vô cùng ấm áp khiến Tang Chỉ nhìn mãi, cuối cùng không kìm được liền mỉm cười.
Đi đến trước mặt hai người, Lai Mễ nhìn thấy Tang Chỉ, hét gọi một tiếng rồi hớn hở nhào vào lòng nàng, ngây thơ nói : “Tỷ tỷ, vừa rồi A Ly ca ca nói lát nữa sẽ đưa đệ đi mua kẹo, tỷ cũng đi chứ ?’’
Tiểu hồ ly há miệng chưa kịp nói gì, Ly Vẫn đã hắng giọng một cách không tự nhiên, ngồi xuống ôm lấy Lai Mễ, nói: “Tang Chỉ tỷ tỷ không đi được, tỷ ấy còn có chuyện rất quan trọng phải quay về trấn Bình Lạc,’’
Lai Mễ nghe thấy vậy, cặp mắt đen trong sáng híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63967/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.