Sáng sớm, Tang Chỉ vừa tỉnh lại liền sờ thấy cục lông lồm xồm trên giường, vốn hơi nheo mắt nên không chú ý lắm, cho rằng đó là Lai Mễ giả mà mình ảo hóa ra. Nhưng đúng lúc Tang Chỉ nửa thức nửa ngủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu ‘‘óe’’, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nàng bật dậy nhìn, Lai Mễ giả cuộn đuôi ngồi trên giường, chiếc đầu hồ ly vẫn gối lên chân nàng, ấm ấm, trên thực tế...là cơ thể ấm !
Tang Chỉ kinh ngạc, vô thức dịch chân, tiểu hồ ly kia giống như cảm thấy được, ngáp một cái, nhưng chẳng thèm mở cặp mắt to tròn, long lanh ra nhìn. Tang Chỉ đần mặt, từ khi nào... mà mình đã lợi hại như thế này, có thể dùng phép thuật ảo hóa ra một vật thể sống biết chạy nhảy ?
Tang Chỉ vui mừng nửa khắc, lại đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không bình thường, cúi đầu cất tiếng gọi : ‘‘Lai Mễ ? Đệ là Lai Mễ thật ?’’
Con vật nhỉ nghe thấy, ngồi nghiêm chỉnh gật đầu, xong hình như lại nghĩ như ra cái gì, chạy đến chân giường, dùng miệng lôi ra một túi đồ. Tang Chỉ vừa nhìn thấy tay nải kia, trong lòng vang lên một tiếng loảng xoảng, thôi xong rồi ! Mở cái tay nải ra, đồ ăn, đồ chơi, cả bức thư gửi cho phượng hoàng cao ngạo kia đều bày ra nguyên vẹn, rất rõ ràng, Lai Mễ chưa làm được việc gì đã quay lại rồi.
Tang Chỉ vò vò đầu, thở dài buồn bã, lại cảm thấy tay ươn ướt, cúi đầu nhìn, thì ra Lai Mễ đang liếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63979/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.