Tang Chỉ nói : “Thực ra, dự định ban đầu của ta là đưa ngươi về Long Cốc, sau đó quay lại trấn Bình Lạc.’’
Đi Long Cốc chỉ là cơ hội tốt để sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng. Nhưng dù gì nàng cũng là Thổ thần của trấn Bình Lạc, bảo vệ con dân và trấn Bình Lạc là chức trách của nàng, nàng không có lý do gì vứt bỏ bọn họ lại. Tuy nhiên, đạo lý như thế, đến bản thân Tang Chỉ cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng.
Ly Vẫn nhìn xa xăm nói : “ Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý rồi? Muốn lập tức quay lại?’’
Tang Chỉ cắn chặt môi : “ Dù gì tiểu yêu quái chưa thành tinh như Lai Mễ đây cũng có thể vào trấn Bình Lạc mà gặp không chút trở ngại, ta sợ…’’
“Tang Chỉ!’’ Ly Vẫn như không có hứng thú với chuyện của trấn Bình Lạc, nói: ‘‘Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, có phải nàng đã sớm biết ta khôi phục ký ức rồi không?’’
Quay lại chủ đề đó, Tang Chỉ ngơ ngác rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng tuy ngốc nhưng vẫn chưa ngốc nghếch đến mức không nhận ra chút nào. Từ sau khi rồng con ngốc nghếch và ca ca khoa trương quay lại, ánh mắt hình như không giống trước đây lắm, cũng không còn bám chặt lấy nàng không rời nữa, thỉnh thoảng nghe thấy hắn và Khế Lạc nói chuyện, cũng rất ra dáng.
Tuy không dám chắc Ly Vẫn đã khôi phục lại ký ức, chỉ là có chút nghi hoặc, nhưng tiểu hồ ly nghĩ mãi không thông, đã tỉnh rồi vì sao còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63981/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.