Tang Chỉ vô cùng lo lắng, không tìm được Tuấn Ngạn và rồng con ngốc nghếch, đương nhiên phải đi tìm phượng hoàng cao ngạo để khởi binh hỏi tội. Nhưng đến Thanh Ngô cư rồi mới phát hiện cửa gỗ đóng chặt, bên trong lén lút thì thầm, không biết Tuấn Thúc và Thất Thủy đang làm trò quỷ gì. Tiểu hồ ly sốt ruột, cũng chẳng để tâm đến nhiều thứ như vậy, một chân đá tung cánh cửa ra rồi vừa kêu ca vừa đi vào phòng : “Phượng hoàng cao ngạo, ngươi ra đây cho ta… Tên ca ca bất lương của ngươi bắt cóc rồng con ngốc nghếch chạy rồi, ngươi…” Tang Chỉ vừa nói vừa rẽ vào cửa huyền quan, thấy quang cảnh bên trong, những lời phía sau tự nhiên tắc nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được nữa.
Trong phòng, Tuấn Thúc để lưng trần, lộ ra vết thương vì bị nàng cào, Thất Thủy cầm băng gạc và thảo dược, hình như đang thay thuốc. Trong thoáng chốc, người tiểu hồ ly cứng đờ như khúc gỗ, tiến thoái lưỡng nan.
Tuấn Thúc đang quay lưng về phía Tang Chỉ, lúc này cũng từ từ quay đầu lại nhìn, đôi mắt đen mập mờ không biết là đang nghĩ gì. Tang Chỉ nuốt nước miếng, rất muốn nói gì đó để xua tan sự ngượng ngùng, nhưng lời bị kẹt cứng trong cổ họng, nói không được mà nuốt xuống cũng không xong. Thất Thủy nhìn Phượng quân nhà mình, rồi lại nhìn vị khách không mời mà đến đang đứng ở bên ngoài, gãi đầu nói : “Đệ đi tìm cho Phượng quân chiếc áo, Tang Chỉ tỷ tỷ đừng đi!” Nói xong, hắn chuồn lẹ như một làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63987/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.