Tang Chỉ đặt biệt danh cho Tuấn Thúc là phượng hoàng cao ngạo, thực ra vì không còn từ nào thích hợp hơn. Tuấn Thúc thực sự là con phượng hoàng cao ngạo đến tận trong xương cốt, mà từ khi sáng lập trời đất, thiên cổ xa xôi đến giờ chỉ có một.
Tiểu hồ ly đến Thanh Ngô cư, ríu rít nói chuyện với Thất Thuỷ và Bích Nữ, Tuấn Thúc nửa tỉnh nửa mê, thần trí đã tỉnh mà thân thể vẫn ngủ. Trong lúc đó, phượng hoàng cao ngạo nghe thấy Tang Chỉ lúc thì ồn ào, lúc lại thấp thấp giọng nói gì đó, tuy nghe không rõ lắm nhưng trong lòng cũng được an ủi rồi.
Ai biết được trong lúc hôn mê thì lại nghe thấy tiểu hồ ly kinh hãi hét lên : “ Phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng khốn nạn! Ngươi tỉnh lại cho ta! Bây giờ hãy nói rõ ràng cho ta…”
Giật mình một cái, Tuấn Thúc mở mắt, khạc ra máu tanh ngọt trong cổ họng nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác gì… Mình đã thế này rồi, Tang Chỉ còn gào lên làm loạn, chẳng qua là đánh rồng con ngốc nghếch mấy phát, rạch mấy đường chẳng hề hấn gì, vậy mà nàng đã đau lòng như thế này rồi? Còn nhìn mình xem, bị nàng làm bị thương đến phát sốt, vậy mà nàng chẳng thèm để ý.
Nghĩ đến đây, phượng hoàng cao ngạo cảm thấy tận đáy lòng có đám lửa cháy bập bùng, tức đến buồn bực, khó chịu, dứt khoát nằm trên giường không động đậy. Bích Nữ cười, bảo Tang Chỉ chăm sóc hắn, mặt tiểu hồ ly lại đầy vẻ khó xử, kinh ngạc, ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than/63991/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.