Thiền Huy trong cơn men say, nhân lúc mọi người đang trong tiệc vui không chú ý mà lặng lẽ một mình ra về.
Hắn đã không ngự kiếm, hắn đã tự đi một quãng đường dài, từng bước, từng bước hắn đi đều nói lên nỗi đau thương trong lòng hắn.
Vững chãi nhưng cũng loạng choạng, bước chân nhanh dần như chỉ muốn đi khuất, không dám tin vào thực tại.
Hắn từng nghĩ mình là kẻ cô đơn nhất thế gian, nhưng đó là khi hắn ngước lên con đường phía trước mà thôi.
Ỷ Lan đã âm thầm đi theo hắn lần nữa.
Không biết liệu đã bao lần, nàng bước đi theo từng nhịp của hắn như một thói quen, lòng nàng quặn đau như bị xé thành mảnh.
Chẳng phải nàng đã quá quen rồi sao?
Hắn là vậy mà, hắn là kẻ đem trong mình hoài bão lớn tới nỗi đã thành chấp niệm, hắn luôn muốn có thể bước tới bên nữ nhân ấy.
Thiền Huy bước đi trên một con đường không có đích đến, còn Ỷ Lan lại khổ sở chạy vội theo hắn.
Hắn đi đến ngày hôm nay là nhờ có bóng lưng của người con gái ấy, kể cả việc chinh chiến bán sống bán chết, e là cũng có một cái đích là nàng ấy mà thôi.
Ỷ Lan muốn an ủi hắn, nhưng phải làm sao đây? Nam nhân nàng yêu lại đang lụy tình vì một nữ nhân khác, hắn đau một thì nàng đau mười, bảo nàng an ủi hắn, khác nào bảo nàng tự cầm dao đâm mình thêm một nhát nữa chứ.
Nhưng Ỷ Lan không đành lòng, bước tới rừng mai tại chân núi Thủy Kính Các, nàng định đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-chien-than-tuong-cong/1691261/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.