Khi vết thương đã gần như lành hẳn, Trần tướng quân bèn gọi Ỷ Lan tới.
Ông tặng cho nàng bộ cửu trâm mã não khác và cả một món vũ khí "độc đáo" vô cùng.
Nó được rèn bằng thép bền vô cùng, nhìn giống kim châm nhưng đầu lại sắc nhọn, bén như lưỡi kiếm, thậm chí kích cỡ còn ngang với một thanh đoản kiếm.
Ông bảo:
“Để cho con tiện đánh đó mà.”
Từ sau vụ cứu giúp Trần Ý Miên, lại qua những lời kể của Ý Miên rằng nàng dũng cảm như nào, Trần tướng quân quý mến nàng vô cùng, ông thậm chí còn ngỏ lời muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, tới nỗi Ý Miên còn tới doanh trại, than vãn với nàng.
Trần Ý Miên ngả người, sõng soài ngửa ra nằm trên giường êm đệm ấm của Ỷ Lan, vô cùng tự nhiên, nhìn Ỷ Lan chăm chú tìm hiểu sách về y dược.
Nàng ta im lặng một lúc rồi cũng bĩu môi, buồn bã nói:
“Phụ thân coi như chẳng còn coi ta là con gái người rồi, chắc ta xách nải cuốn gói mà đi quá.
Ông ấy suốt ngày kêu ta tới lấy lòng tỷ, chắc ta là con rơi của phụ thân thật rồi.”
Ỷ Lan cười tới nhói cả bụng:
“Haha, nóng vội gì chứ.
Với cả, muội là con gái độc nhất vô nhị của Trần tướng quân, đó là điều chẳng ai thay đổi được đâu, ngài quý muội lắm đấy, nhìn xem, còn chiều hư cả muội thành thế này cơ mà.”
Ý Miên phồng má:
“Tỷ chỉ biết đùa ta thôi.”
“Haha, còn không phải sao.
Làm gì có đại nữ nhân khuê các nào lại như muội kia chứ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-chien-than-tuong-cong/1691273/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.