Theo lời dặn của Ỷ Lan, Thiền Huy đã đích thân đi điều tra, kết quả lại chỉ nhận được thông tin...!tối trước hôm đó, ngoài nàng đã không còn ai lẻn vào kho lương thảo nữa.
Các lá, bã trà cũng đều được đặt ở trong.
Nghe chút kết quả vô vị này, hắn tức giận liền đuổi tên lính canh kho lương thảo hôm đó, cùng kẻ đã đi đun trà cho nàng ra khỏi đại quân.
Toàn bộ kẻ ở doanh binh, sau khi nhìn thấy hắn nổi cơn thịnh nộ, ai nấy cũng đều biết, tướng quân của họ...!đã có người trong lòng rồi, họ sắp có chủ soái phu nhân rồi.
Một số tướng lĩnh cũ từ bốn mươi năm về trước, đều quen biết Ỷ Lan, cũng nhận ra Ý Linh y thánh là nàng, bèn vô cùng phấn khởi, hóng chuyện, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho nàng.
Trong số họ, trong những năm kia, nào còn kẻ nào mà không được nàng cứu giúp kia chứ.
Thiền Huy mặt mày tối sầm, mày hắn nhíu chặt như thành nếp, nói với nàng:
“Ta tra ra cũng chỉ có nàng trước đó ra vào kho lương thảo.”
Ỷ Lan nghe xong liền sững người, họ không nhìn thấy hay nhận ra Mặc Vũ hay sao, hay đã sơ ý không để ý thấy hắn.
Hôm đó, Mặc Vũ tiến vào không một tiếng động, quả thức có điều đáng ngờ, nhưng hắn biết nàng sẽ uống trà ư!? Hành tung của hắn bí hiểm như vậy, lính canh cũng như không, vậy thì có tra thế nào thì trời mới biết.
Ỷ Lan sửng sốt trông như người mất hồn, Thiền Huy liền lo lắng:
“Sao thế nàng thấy khó chịu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-chien-than-tuong-cong/1691347/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.