Bạch Uyển ngại ngùng bước vào, nàng không phá hỏng chuyện tốt của nam thanh nữ tú người ta đó chứ?
Ỷ Lan nhìn Bạch Uyển, đáy mắt ánh lên những cảm xúc, suy tư rối bời như đang cân nhắc điều gì, vừa muốn mà cũng không dám chắc để làm.
Ỷ Lan quay ra, nàng cười hờ với Thiền Huy, một nụ cười nàng cho là hiền dịu nhất từ trước tới giờ, nàng muốn nói dù có chuyện gì, nàng cũng sẽ ổn thôi.
Nàng nói:
“Thiền Huy, ta muốn nói chuyện riêng cùng họ...”
Thiền Huy siết lấy tay nàng, hắn ngắt lời:
“Ta không đi đâu, nàng sẽ làm chuyện gì liều lĩnh đúng không?”
“...”- Có lẽ hắn đã không tin nổi ở nàng nữa rồi.
Ỷ Lan thở dài, nàng có vẻ cũng không giấu được, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn- doanh trại của Chiến Thần.
Nàng bèn quay ra hỏi Mộc Bạch:
“Ngài còn đan dược nào, có thể làm chậm độ phát tán của cổ độc không?”
Mộc Bạch lắc đầu, số bệnh nhân của họ quá lớn, tới nỗi, y còn không có thời gian để luyện thêm đan phẩm...!thậm chí cả thời gian để hái thảo dược.
“Vậy, ta càng phải nhanh hơn mới được...”- Ỷ Lan lẩm bẩm, rồi nàng nói với tên lính hầu cận của Thiền Huy- “A, ngài lấy thau nước dùm ta được chứ?”
Hắn gật đầu, dù lính hầu cận của Chiến Thần cũng không phải người đơn giản, dễ sai khiến gì cho cam, ít nhất cũng phải là thống lĩnh một đạo quân nhỏ, trung binh.
Nhưng biết đâu nữ nhân này đây, sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của hắn cũng nên.
Ỷ Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-chien-than-tuong-cong/1691350/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.